Chèo lái đưa đò cặp bến sông
Thầy cô mang nặng trái tim hồng
Trồng người dạy chữ niềm say đắm
Mỗi chuyến đò qua thỏa nỗi lòng.
Trên bến sông đời, lữ khách có thể chẳng mấy ai nhớ đến người lái đò nhưng trên bến sông tri thức thì con người dễ mấy ai quên, bởi lẽ những tri thức do người thầy giáo mang lại cho học sinh sẽ trở thành hành trang để các em mang theo suốt cả cuộc đời mình. Các em sẽ không quên hình ảnh người thầy, bởi lẽ, người thầy giáo không chỉ đơn thuần là người truyền đạt tri thức, trí tuệ mà còn đem đến cho học sinh những niềm vui, tình thương yêu và kĩ năng sống. Thử hỏi có nghề nghiệp nào vinh dự, tự hào, hạnh phúc như nghề dạy học không?
Hẳn mỗi chúng ta ai cũng đều nghe nhiều lần câu nói “ Trong tất cả các nghề thì nghề giáo là nghề cao quý nhất”. Vâng quả đúng là như vậy nghề giáo luôn được mọi tầng lớp trong xã hội tôn vinh. Nhưng muốn trở thành một nhà giáo được mọi người tin yêu và kính trọng thì bản thân mỗi giáo viên phải cố gắng nỗ lực rất nhiều, phải vượt qua rất nhiều thử thách, chông gai thì mới đi đến được thành công. Một trong những nhà giáo biết vượt qua rất nhiều trở ngại trong cuộc sống để làm tốt công việc của mình, không phụ lòng tin tưởng của phụ huynh và đồng nghiệp đó là cô Lý Thị Anh Châm – cựu giáo viên Trường Tiểu học Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội.
Cô là một người sống rất giản dị, gần gũi, nụ cười luôn tỏa sáng nên cô được mọi người rất yêu quý. Về trường rồi tôi lại càng ngưỡng mộ cô hơn. Hoàn cảnh gia đình cô rất khó khăn. Chồng cô thì làm công nhân còn lương của giáo viên lúc ấy cũng rất thấp, bố mẹ hai bên đều có tuổi. Để đảm bào cuộc sống gia đình thì ngoài giờ dạy cô còn làm thêm nghề may, bán thêm sách truyện ... Công việc bận rộn là vậy nhưng không vì thế mà cô sao nhãng chuyên môn của mình. Cô luôn hoàn thành tốt công việc của một giáo viên chủ nhiệm. Năm 1985 cô đã được công nhận giáo viên giỏi cấp thành phố.
Nhờ có năng khiếu về môn văn nên cô dạy khối lớp 5 thì các trò rất thích thú. Khi viết một bài văn hẳn học trò nào cũng ngại và thấy khó nhưng nếu đã được học cô rồi thì các trò cảm thấy tự tin, biết cách làm bài và vận dụng kĩ năng viết bài văn rất tốt. Ngay cả những học sinh cá biệt, chán học cũng có sự thay đổi về tâm tính, về ý thức học hơn. Từng câu, từng chữ trong bài giảng của cô đã từ từ ngấm dần vào suy nghĩ của các em. Cách dạy của cô giúp học sinh không phải sao chép bài văn mẫu mà cô gợi mở, phân tích đề bài, giúp cho học sinh hiểu với bài văn này thì con cần nêu được các ý gì, nên dùng từ ngữ hình ảnh như thế nào cho sinh động. Ngay cả con gái tôi chỉ năm sau nữa thôi cháu cũng trở thành đồng nghiệp của cô thì bây giờ cháu vẫn trân trọng giữ gìn tập bài văn mà cô đã hướng dẫn con viết từ hồi lớp 5. Cháu rất yêu quý tài liệu đó như là minh chứng luôn nhớ về cô giáo của mình. Trong quá trình học nếu cháu và các bạn sư phạm chưa rõ về kiến thức môn Tiếng Việt thì cô Châm luôn sẵn sàng giải đáp hỗ trợ để các bạn hiểu hơn.
Cô là một trong số ít giáo viên luôn được chọn dể bồi dưỡng môn Tiếng Việt cho đội tuyển học sinh giỏi của trường và của huyện. Sau mỗi kì thi kết quả các con mang về chính là những món quà vô giá, là động lực giúp cô ngày càng yêu nghề và dạy học tốt hơn. Không chỉ làm tốt công tác dạy học của mình mà cô còn làm công tác chủ nhiệm rất tốt. Cô hiểu tâm lý của trò, luôn động viên, khích lệ trò phát huy hết khả năng của mình nên lớp cô chủ nhiệm các cháu ngoan, chăm học. Ngoài giờ dạy trên lớp cô còn tìm hiểu về hoàn cảnh của từng học sinh để có biện pháp động viên, khích lệ học sinh kịp thời và tư vấn với phụ huynh để cùng giáo dục các bạn tốt hơn. Do vậy phụ huynh học sinh phấn khởi, tin tưởng gửi gắm con em mình nhờ cô giảng dạy.
Năm 1995 cô sinh cháu trai thứ hai và đặt tên cho cháu là : Nguyễn Tuấn Linh. Cả gia đình đang tràn ngập hạnh phúc thì bác sĩ kết luận cháu bị bệnh loạn dưỡng cơ. Tin dữ như sét đánh ngang tai. Ai cũng tưởng cô ngã quỵ xuống nhưng không cô đưa con đi các bệnh viện để chữa trị. Ban ngày đi dạy học còn ban đêm đến bệnh viện để trông con. Vừa trông con cô lại miệt mài với những trang giáo án và chấm những tập bài của học sinh. Cô nói mình không vì việc riêng mà ảnh hưởng tới chất lượng học tập của trò. Nếu mình không truyền thụ kiến thức cho trò thì mình là người có lỗi. Vậy là dù cho khó khăn đến đâu cô cũng khắc phục để làm tốt công việc giảng dạy của mình.
Những tưởng cuộc sống cứ thế trôi đi. Hằng đêm cô vẫn vừa chăm con bệnh tật lại vừa miệt mài với những trang giáo án với những bài tập của học sinh. Cho đến một ngày đầu năm 2013 ( lúc này cháu thứ hai mới được 8 tuổi nhưng do bệnh tật nên cháu không thể đi lại, tự phục vụ được mà hoàn toàn dựa vào bố mẹ), trên đường đi làm về thì cô bị tai nạn và chấn thương sọ não. Mười lăm ngày cô nằm bất tỉnh mê man trong bệnh viện, ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh. Và một điều kì diệu đã xảy ra, cô tỉnh lại ngay sau đó và sức khỏe hồi phục rất nhanh ngoài sự mong đợi của bác sĩ. Cô sớm trở lại trường và với lòng yêu nghề, ý chí mạnh mẽ của bản thân cô luôn cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt công việc ở gia đình lẫn cơ quan.
Cô thường xuyên dạy các tiết chuyên đề về Tập làm văn ( đây là chuyên đề khó với nhiều giáo viên) trong tổ chuyên môn để truyền lại cho mọi người những kinh nghiệm quý báu của bản thân. Cô sẵn sàng giúp đỡ về chuyên môn với những giáo viên mới ra trường. Trong những buổi sinh hoạt chuyên môn thì cô luôn là người đóng góp nhiều biện pháp đẻ nâng cao chất lượng của học sinh và nâng cao tay nghề cho đồng nghiệp của mình
Quả thực, trời không phụ lòng người. Tiếng lành đồn xa. Ai cũng muốn gửi gắm con em mình nơi cô bởi cô không chỉ dạy chữ mà còn dạy người cho các con. Những ngày cô bị tai nạn: đồng nghiệp, phụ huynh học sinh, các thế hệ học sinh đến thăm cô rất đông. Ai cũng mong cô mau khỏi bệnh để tiếp tục chăm sóc gia đình và dạy dỗ các thế hệ học sinh tiếp theo. Hằng năm, cứ đến ngày 20/11 là học sinh cũ đến thăm cô rất đông. Có rất nhiều cháu đã trở thành: kĩ sư, bác sĩ, giáo viên….Dù đi đâu họ cũng không quên được những ngày được là học trò của cô Châm.
Hiện tại cô đã nghỉ hưu được mấy năm. về địa phương cô luôn tích cực tham gia vào các hoạt động Đoàn thể và đặc biệt nhà cô luôn có các cháu nhỏ đến để nhờ bà giáo hướng dẫn giải bài toán khó, nhờ bà hướng dẫn cách viết bài văn hay. Những lúc đó cô luôn cảm thấy rất vui và sẵn sàng giúp đỡ các cháu.
Những kí ức về nghị lực vượt mọi khó khăn trong cuộc sống để làm tốt công việc trồng người của cô, luôn sẵn sàng giúp đỡ động nghiệp, học sinh khi cần thì chúng tôi – những thế hệ sau không bao giờ quên và coi đó là tấm gương để mình học tập.
Chúc cô luôn mạnh khỏe và vui vẻ khi bước sang một ngã rẽ mới của cuộc đời. Cô thật xứng đáng là người phụ nữ”Giỏi việc nước, đảm việc nhà.”