!important; Tôi vẫn nhớ về những cảm xúc của những ngày đầu bỡ ngỡ về trường, những ngày đầu tiên mà tôi – một cô sinh viên sư phạm chính thức trở thành cô giáo tại chính ngôi trường năm xưa của mình. Được sinh hoạt cùng với tổ 4 thấy thật tự hào nhưng hồi hộp lắm. Buổi sinh hoạt chuyên môn đầu tiên , tôi rất vui khi biết tổ trưởng là cô Ngô Thị Vân Linh – người mà ngày xưa tôi luôn ấn tượng bởi mái tóc dài ngang lưng và giọng nói nhẹ nhàng.
Năm nay là năm thứ 29 trong sự nghiệp trồng người của cô và khi nhắc đến cô thì học sinh, phụ huynh và giáo viên trong trường đều yêu mến và dành nhiều lời khen ngợi. Cô rất tâm huyết với nghề, cô yêu học sinh và đặc biệt cô có trình độ chuyên môn rất vững, luôn có trách nhiệm cao với công việc được giao. Năm học nào, lớp của cô chủ nhiệm và giảng dạy cũng luôn có kết quả học tập và rèn luyện rất tốt, nhờ sự tận tình dạy bảo của cô, biết bao thế hệ học trò đã khôn lớn trưởng thành. Cô luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm của bản thân trước yêu cầu giáo dục, luôn tự giác, tích cực, chủ động trong công việc của mình. Tham gia dạy tốt các chuyên đề, các kì hội giảng cấp trường, cấp quận, tham gia tích cực, có hiệu quả phong trào đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá học sinh. Dạy học bằng các phương pháp mới như: “Phương pháp bàn tay nặn bột”, và các phương pháp dạy học tích cực khác nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và kĩ năng của học sinh, xây dựng các chủ đề tích hợp, liên môn đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp.
Với lòng nhiệt huyết của người giáo viên nhân dân, cô luôn tích cực tham gia các hoạt động của ngành cũng như địa phương phát động. Cô luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tập thể. Trong sinh hoạt đảng luôn nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trên tinh thần trung thực thẳng thắn, giữ gìn đoàn kết thống nhất. Với tôi, cô là một hình mẫu để tôi hướng đến bởi phong thái chỉn chu trong công việc, sự nhẹ nhàng hoà nhã trong giao tiếp ứng xử và sự ân ân cần khi giúp đỡ mọi người. Cô luôn ân cần và tỉ mỉ hướng dẫn cho tôi những điều tôi còn bỡ ngỡ từ cách bày trí lớp học, cách soạn giáo án, cách xử lí một số tình huống sư phạm,… Nhờ có cô mà những bài giảng của tôi cứ thế mà dần dần tốt lên, cô góp ý cho tôi từ những chi tiết nhỏ nhất. Tôi còn nhớ bài hội giảng đầu tiên của mình là bài “Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên”, cô đã động viên và góp ý cho tôi rất tỉ mỉ. Nhờ vậy mà ngày tôi thực hiện bài giảng, tôi tự tin và hoàn thành tiết dạy với số điểm khá tốt.
Với các thành viên trong tổ 4, cô là một người cô, người chị nhiệt tình, chu đáo, hài hước và tình cảm. Chúng tôi luôn cảm thấy thật may mắn khi có một người tổ trưởng tâm lí như cô. Nhờ có cô mà tôi cảm thấy mỗi buổi sinh hoạt chuyên môn của chúng tôi luôn giống như những buổi sinh hoạt của gia đình. Không khí trong tổ luôn gần gũi và thân mật.
Cô vẫn thường nói nếu được lựa chọn lại, cô vẫn lựa chọn nghề giáo viên bởi đó không chỉ là mơ ước mà còn bởi tình yêu, tâm huyết cô dành cho con trẻ. Ai đó đã từng nói: “Một thầy giáo như ngọn nến đốt chính mình để soi rọi cho người khác”. Không hiểu sao mỗi lúc ngẫm nghĩ về câu nói ấy, trong lòng tôi lại nghĩ đến cô – một nhà giáo hết lòng vì sự nghiệp trồng người.